NTB – 5.1

Sau khi trở thành hội trưởng hội Ái Tâm, đã quen với lục đục trong đoàn với nhau, trước đây bụng nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt cũng từ từ hao mòn hầu như không còn, dù lần này hai sinh viên mới đại học năm thứ nhất hoàn toàn thay đổi thái độ của tôi.

 

Tôi là Bì tiểu Trí, gặp được bọn họ năm ấy, Kim Tại Trung luôn luôn dùng ánh mắt rực lửa coi thường xung quanh, ở trong nhà ăn cướp thịt trong chén Trịnh Duẫn Hạo ăn.

 

Chính văn

 

Để chuẩn bị tốt nghênh đón tân sinh, tôi tám tháng liền trở lại trường. Tôi là Bì tiểu Trí, nửa năm trước nhận lớp học tỷ trở thành hội trưởng hội Ái Tâm. Bất quá đây chỉ là một danh hiệu dễ nghe mà thôi, hiện nay công tác của tôi chính là dìu dắt thành viên nghênh đón tân sinh, quét tước vườn trường cùng với việc vặt. Chính là bởi vì như vậy, vốn tôi muốn nhân cơ hội chiêu mộ người mới rồi lại vứt bỏ mấy người thành viên. Có lẽ đầu năm nay người chịu trả giá vì người khác nỗ lực thực sự không nhiều lắm, nói cho cùng tôi cũng vậy vì mấy danh hiệu dễ nghe và tín chỉ mà thôi.

 

Nếu như mời không được người nữa, hội Ái Tâm chỉ sợ cũng phải đóng, tôi lo lắng tiều tụy đi cửa trường học đón tân sinh, đột nhiên bị một nam sinh chạy nhanh đâm vào mặt, tôi không đứng vững, nặng nề ngã xuống đất.

 

“Ai nha xin lỗi, cậu có sao không?!” Quỷ lanh chanh đụng tôi cúi người xuống nhìn tôi, tôi ngẩng đầu, ánh dương quang vừa vặn từ sau lưng của cậu ta rắc vào,nụ cười rực rỡ ánh vàng, làm người ta không mở mắt ra được.

 

Tôi có tôi mơ, vẫn là người phía sau cậu ta xách theo vali chạy tới đở tôi, vừa nói xin lỗi vừa trách cậu ta: “Bảo cậu chậm một chút Không nghe, đụng phải người khác nè!”

 

“Tớ xin lỗi rồi a.” Quỷ lanh chanh hung hăng khoét mắt hắn: “Xem mặt cậu mồ hôi, nhanh lên lau.”

 

Tôi đây mới cẩn thận nhìn một chút nam sinh dìu tôi lên, sống mũi anh tuấn, đôi môi thật mỏng, ăn nói thận trọng khiến người ta có chút kinh sợ, như ‘bao công’, nhưng nhìn hắn bị quỷ lanh chanh mắt trợn trắng lại cảm thấy rất dễ ức hiếp, hắn còn muốn nói điều gì, tôi khoát khoát tay: “Không có việc gì không có việc gì, các cậu là tân sinh à, khoa nào?”

 

“Mắc mớ gì tới ngươi?” Quỷ lanh chanh nhìn thoáng qua tay ‘bao công’ dìu tôi, hừ nói.

 

“Tôi là phụ trách tiếp đãi tân sinh Ái…” “Đi, tìm phòng ngủ thôi.” Quỷ lanh chanh dùng ánh mắt vừa to vừa đẹp trợn mắt nhìn tôi, sau đó sai bảo ‘bao công’ bên cạnh.

 

Này này, con nhà ai mà xui vậy a, đụng người còn túm, tôi dầu gì cũng là một học tỷ nha.

 

“Xin lỗi.” ‘bao công’ đối với tôi khẽ vuốt càm: “Chúng tớ là học sinh mới khoa Luật.”

 

“Nga… Vậy các cậu tới lầu 1 dãy phòng phòng khách số 2 đăng ký là được rồi.” Tôi ngây ngốc nhìn bọn họ, lời còn chưa nói hết hai người liền không xem tôi tồn tại đi. Tôi quay đầu lại nhìn bóng lưng của bọn họ, nhất là cái kia ‘bao công’, khí tràng mạnh mẻ như vậy, hắn thật là tân sinh sao?

 

“Tớ trên đường đã nói với cậu như thế nào, đại học và cao trung không giống, loại người gì cũng có, cậu đem tính tình cậu sửa đổi một chút…” “Trịnh Duẫn Hạo, tớ đụng vào người nào tự tôi đi dìu, cậu ở đàng kia dâng cái gì ân cần? Muốn tán tỉnh học tỷ a?!”

 

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đó là bóng lưng hai người rất trẻ tuổi, tràn đầy khao khát đối cuộc sống đại học, phơi bày ra thanh xuân đẹp của bọn họ. Dưới buổi chiều ánh nắng tươi sáng, bóng lưng hai người cãi nhau khắc thật sâu vào đầu óc của tôi, tôi không khỏi nghĩ, tôi có đúng hay không cũng có qua thời khắc như vậy nhỉ?

 

Khai giảng một đoạn thời gian, hội Ái Tâm vẫn duy trì trạng thái nửa chết nửa sống, lãnh đạo trường tìm tôi nói chuyện lúc đó tôi quyết định bày cái bàn ở trong sân trường tuyển người. Giữa trưa trên đường căn bản không nhiều người, ngồi dưới dù che nắng, tôi chán đến chết vọc di động, mơ hồ nghe tiềng ồn ào từ đằng xa truyền đến.

“Kim Tại Trung! Cậu có thể đừng tùy hứng không? Sắp một tuần, cậu cho tớ nét mặt vui tươi chưa??”

 

Ừ? Tôi giơ mặt mang kính râm theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện ‘bao công’ đang đuổi theo quỷ lanh chanh liều mạng cản cậu ta.

 

“Cậu có biết bởi vì cậu tớ biến thành tội nhân? Cậu thành tích tốt như vậy, tại sao phải đi theo tớ đến trường chim thối không ị?!” Quỷ lanh chanh —— nga không, Kim Tại Trung hất tay của hắn ra, hổn hển chạy về phía tôi.

 

… Trường học thối nát? Trường học này hàng năm ít nhiều thí sinh chui vào rèn giũa, tiểu tử này nói thật khó nghe. Tôi vừa muốn xông tới phản bác, ‘bao công’ liền thay tôi lên tiếng: “Tớ không nghĩ ở đây có gì không tốt, cậu không phải cũng bởi vì khoa Luật nổi tiếng mới điền nguyện vọng? Hơn nữa đã lâu như vậy, cậu còn muốn giận tiếp?”

 

Ừ, vẫn là ‘bao công’ nói êm tai, gọi Trịnh Duẫn Hạo đúng không.

 

Kim Tại Trung dừng lại: “Cậu nên học đại học A!”

 

“4 năm” Trịnh Duẫn Hạo dừng một chút, nói: “4 năm, không sao chứ?”

 

Kim Tại Trung chợt im lặng, cậu kinh ngạc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, qua thật lâu mới nghe thanh âm của cậu: “Ngu ngốc.”

 

Mặt trời chói chang phủ đầu hai ngươi đang ở chỗ này trình diễn cái gì huynh đệ tình thâm a, tôi nghĩ hai người bọn họ rất thú vị, Vì vậy hăng hái, đi tới xen mồm: “Xin hỏi các cậu hai người có hứng thú gia nhập vào Hội Ái Tâm của chúng tôi không, cống hiến chút tình yêu?”

 

Hai người tựa hồ vừa phát hiện được tôi tồn tại, hai mặt nhìn nhau. Tôi thừa nhận tôi lựa chọn thời cơ sai, ai bảo tôi không muốn thấy chuyện buồn nôn chứ. Quả nhiên tôi bị ruồng bỏ, Kim Tại Trung bĩu môi: “Hứ, tôi đây tình nguyện đi tham gia đội tennis, mỹ nữ còn nhiều một chút.”

 

Là tôi ảo giác sao? Tôi sao cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo nghe lời này sắc mặt thay đổi?

 

“Tớ gia nhập, cậu ta cũng gia nhập.” Trịnh Duẫn Hạo nói như đinh đóng cột.

 

“…”

 

“…”

 

Tôi trợn tròn mắt, Kim Tại Trung cũng trợn tròn mắt.

Bởi vì cùng ở một xã đoàn, cho nên từ từ qua lại nhiều hơn, hai tân sinh năm nhất ở trong sân trường có thể nói hết sức nổi trội, bởi vậy Hội Ái Tâm dĩ nhiên cũng dần dần náo nhiệt hẳn. Trịnh Duẫn Hạo này đây thành tích xuất sắc nhất thi vào bằng học bổng, nghe dâu khoa giáo sư đặc biệt coi trọng hắn, hắn bình thường ăn nói có ý tứ, cũng nhàn nhạt đáp đối với người khác lấy lòng, khiêm tốn lại vừa xa lạ. Mà Kim Tại Trung với hắn như hình với bóng thì có vẻ nhân văn nhiều hơn, ngoại trừ thành tích không nổi trội những phương diện khác đều rất ưu tú, giỏi về giao tế, biết ăn nói, cả ngày bộ dáng ngây thơ vô tà, mà hai người đứng chung một chỗ trái lại cực kỳ đồng điệu. Mỗi lần Kim Tại Trung và các nữ sinh trong xã đoàn nói đến nước miếng tung bay thì Trịnh Duẫn Hạo sẽ hợp thời xuất hiện nhắc nhở cậu chú ý hình tượng, Kim Tại Trung từ trước đến nay làm theo ý mình lúc này liền sẽ lập tức thu liễm, ngoan đến vô lý. Ngươi nói cậu ta sợ Trịnh Duẫn Hạo hả, mỗi lần tôi và bạn cùng phòng ở căn tin gặp thấy bọn họ thì, luôn luôn thấy Kim Tại Trung diễu võ dương oai cầm chiếc đũa ở trong cái đĩa Trịnh Duẫn Hạo lật tới tìm lui: “Đem thịt mỡ của cậu cho tớ, cậu xem ngực cậu, ăn nữa cần đeo nịt ngực! Ai, Pikachu học tỷ, thật là trùng hợp a chị cũng ở đây.”

 

… Kể từ khi biết tên hài của tôi sau, cậu luôn luôn kêu như vậy, tôi trấn áp không có kết quả thì cũng thành thói quen, bắt đầu nghĩ cậu có chút ồn ào, nhưng thời gian dài cũng cảm thấy được thật đáng yêu.

 

Trịnh Duẫn Hạo bình thường chạy đi thư viện, bên cạnh trên bàn có một chồng sách lớn, ở bên cạnh là Kim Tại Trung yên lặng, mặc dù cậu nhìn sao cũng không như học sinh xuất sắc, nhưng lại có thể ngồi hai giờ; có đôi khi thực sự nhàm chán bỏ chạy đi sân tập cùng bạn học chơi bóng rỗ, thời gian không sai biệt lắm, Trịnh Duẫn Hạo sẽ cầm nước đi gọi cậu ăn cơm. Gặp phải Hội Ái Tâm có hoạt động thì, căn bản không cần an bài bọn họ có thể đem sự tình làm được đâu vào đấy, thậm chí ăn ý đến người khác chen tay vào không lọt. Cũng bởi vì vậy, có rất nhiều nữ sinh đều đòi gia nhập xã, nghĩ cũng biết là tìm cơ hội tiếp cận hai nhân tài.

 

Cuộc sống cứ thế ngày qua ngày, Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng bận rộn, hắn hiện tại không chỉ có chạy đến thư viện, còn phải đi theo giáo sư nghiên cứu đề tài, nghe nói hắn cũng muốn Kim Tại Trung đi theo, nhưng Kim Tại Trung chịu không nổi bầu không khí học tập nặng nề cho nên tình nguyện ở Hội Ái Tâm theo tôi huyên thuyên. Cái tên nhóc không đầu óc miệng không che, đã bị tôi hỏi tới rất nhiều chuyện, tỷ như Trịnh Duẫn Hạo tiểu học thì cha mẹ ly hôn làm hắn tính cách có chút thay đổi, bản thân sơ trung thiếu chút nữa biến thành tên côn đồ. Chỉ cần vừa nhắc tới Trịnh Duẫn Hạo, cậu liền có chuyện nói không hết, tốt xấu, thú vị nhàm chán, mỗi lần đều thần thái sáng láng, mặt mày cũng phấn chấn, tôi bình thường nghe sẽ không tự chủ bật cười, chia xẻ vui sướng thuộc về cậu.

 

Tôi luôn cảm thấy trong mỗi dòng chữ tôi đều bỏ qua cái gì, nhưng luôn luôn bắt không được.

One comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s